Đây chính là ảnh hưởng của người nhà họ Thiện ở thành phố Kim Lăng, không cần họ tự tay làm, cũng không cần họ tự sắp xếp, chỉ cần có người biết, cuộc sống của người khác sẽ không tốt đẹp gì.
Cho dù Ngự Thiện Cung này là sản nghiệp ngầm dưới trướng thị trưởng cũng không ngoại lệ.
Tất nhiên những điều này không ai biết, chỉ có Tô Vũ có thể đoán ra đôi chút, Thiện Vũ Băng có lẽ chính là manh mối trong chuyện này.
Tiêu Tuyết Ny cười xoa đầu Thiện Vũ Băng nói: "Vũ Băng à, sau này, Ngự Thiện Cung này chính là nhà em, em muốn đến lúc nào thì cứ đến lúc đó, chị đều miễn phí hết cho em được không?"
Thiện Vũ Băng vui mừng nhảy cẫng lên, liên tục quay lại nắm tay Thiện Bản Thanh nói: "Ông nội, chị Tuyết Ny sẽ miễn phí cho cháu, sau này cháu chắc chắn sẽ là khách quý của Ngự Thiện Cung. Cháu sẽ tranh thủ thời gian đến mỗi ngày, mỗi ngày ăn một món, cháu sẽ ăn đến khi chị Tuyết Ny phá sản mới thôi.
Không, cháu còn phải dẫn cả sư phụ đến cùng, cháu sẽ cùng sư phụ ăn đến khi chị Tuyết Ny phá sản."
Nói xong mọi người đều cười "ha ha".
Thực ra Thiện Vũ Băng vốn không chỉ nên là khách quý của Ngự Thiện Cung, mà còn nên là khách quý của tất cả nhà hàng ở Kim Lăng.
Lý do gây ra chuyện lớn như vậy, cuối cùng để Tiêu Tuyết Ny nhặt được món hời. Nguyên nhân lớn nhất là vì trước kia thể chất của Thiện Vũ Băng yếu ớt, rất ít khi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/2002350/chuong-706.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.