Hồ Đại Chiêu dám công khai mạnh bạo thi hành pháp luật như vậy, tất nhiên đã sớm lo liệu ổn thỏa một số quan hệ.
Nói cách khác đội quản lý đô thị và người của cục cảnh sát đã sớm thông đồng với nhau.
Chỉ thấy Hồ Đại Chiêu mỉm cười chạy qua, cúi đầu khom lưng trước mặt người đàn ông kia: "Cục trưởng Diêu, ngài đích thân đến đây, chuyện này giao cho. chúng tôi là xử lý tốt được rồi."
Cục trưởng Diêu cười gật đầu: "Năng lực của đội trưởng Hồ, tôi vẫn luôn tin tưởng tán thành, chỉ là tôi đến bên này xem thôi, chúng tôi nhất định sẽ toàn lực. phối hợp với đội quản lý đô thị."
€ó ý gì? Phó Cổ hơi không hiểu lắm, rõ ràng là Hồ Đại Chiêu đang ức hiếp. người ta, thế mà khi người của cục cảnh sát đến, hai ba câu chưa hiểu rõ tình hình đã ủng hộ vô điều kiện rồi?
"Không phải chứ đồng chí cảnh sát, anh phân xử đi, chúng tôi là công dân tuân thủ pháp luật, là họ đang ức hiếp người khác." Phó Cổ cố gắng nói lý với người ta, nhưng rất rõ ràng, người ta căn bản không có ý muốn nghe.
Được Cục trưởng Diêu đồng ý, Hồ Đại Chiêu tất nhiên có thể yên tâm làm rồi.
Anh ta vung tay một cái, mấy người cấp dưới như uống máu gà, bắt đầu đập phá đồ đạc.
Mã Hiểu Lộ ở tầng trên thấy tình hình này, lập tức hoảng sợ.
"A, rốt cuộc chuyện này là sao? Cảnh sát đã đến rồi, lại còn dám ra tay, đúng là vô pháp vô thiên." Lúc này Mã Hiểu Lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/2002354/chuong-704.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.