Thấy bên này có người cãi nhau, Phó Cổ híp mắt nhìn, lập tức nhận ra người đến là Bạch Nhãn Hạt Tử.
Vì thế bước qua hỏi: "Ô, tôi tưởng là ai, hóa ra là đi xe chùa à? Sao thế, không có tiền trả tiền xe à? Cái này dễ bàn thôi."
Bởi lần trước Phó Cổ đề nghị Bạch Nhãn Hạt Tử hợp tác với anh ta, bị Bạch Nhãn Hạt Tử từ chối. Phó Cổ vẫn luôn ôm hận để bụng, đang tính xem có chỗ nào trả đũa đây.
Nói xong Phó Gổ lấy một trăm trong túi đưa cho tài xế: "Không cần thối lại."
Tài xế nhận tiền xong mỉm cười gật đầu, quay người rời khỏi đây.
Sau đó Phó Cổ bắt đầu mỉa mai Bạch Nhãn Hạt Tử: "Ôi chao, hóa ra là khách quý, không đón tiếp từ xa, mong thứ lỗi. Nhưng, ông cũng là anh hùng dân tộc đúng không, ông đi xe không trả tiền thế này, có hơi khó nói nhỉ?"
Bị Phó Cổ nói vậy, Bạch Nhãn Hạt Tử cũng hơi mất mặt, nên khẽ ho hai tiếng, tìm đại một cái cớ nói: "Đúng, tôi chính là anh hùng dân tộc, tôi có trách nhiệm và nghĩa vụ phát hiện và tiêu diệt loại cặn bã xã hội này. Mấy tên tài xế taxi tự ý thu phí kiểu này, tôi chưa bao giờ nương tay."
Nhìn bộ dạng chính nghĩa của Bạch Nhãn Hạt Tử, Phó Cổ không nhịn được VỖ tay.
"Giỏi lắm, giờ nói nhăng nói cuội một cách đứng đắn, mặt cũng không đỏ, tại hạ thực sự bái phục sát đất." Phó Cổ vỗ tay xong mỉa mai Bạch Nhãn Hạt Tử.
"Tôi không thèm để ý đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/2002369/chuong-696.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.