Trước đây Mã Mật Phong ít có cơ hội tiếp xúc với Tô Vũ, thậm chí thực ra hai người còn chưa nói với nhau được hai câu, nhưng lần này Tô Vũ không nói một chữ nào.
Chỉ đơn giản là động tác gật đầu, lại khiến Mã Mật Phong, người trưởng bối này có cảm giác khó tả.
Cảm giác đó giống như sự khen ngợi của lãnh đạo với cấp dưới, khiến ông ta thấy vui sướng trong lòng.
"Đừng đứng đây nữa, chúng ta mau về thôi, chắc cũng sắp đến giờ cơm rồi." Mã Mật Phong nói xong, gọi mọi người mau lên xe.
Vì còn cách nhà khoảng mười mấy phút lái xe, nên bây giờ phải nhanh lên.
Lên xe rồi, Mã Hiểu Lộ bĩu môi nói: "Lạ thật, bác cả lại mang xăng đến cho cha, em nhìn nhầm à?"
Mã Hiểu Lộ ngây thơ, vẫn chưa thể nhìn thấu những hoạt động tâm lý già ranh xảo quyệt kia.
Nhưng trong lòng Tô Vũ hiểu rõ mười mươi, đây rốt cuộc là chuyện gì. Nhưng thực ra Tô Vũ cũng không ghét bỏ, Mã Mật Phong chỉ đơn thuần làm điều mà đa số người trong xã hội này sẽ làm thôi, nhiều lắm cũng chỉ là nịnh bợ, nhưng xét cho cùng nịnh bợ không có gì sai.
"Haha, em không nhìn nhầm đâu, ai bảo bây giờ vợ anh khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác xưa như vậy chứ?" Tô Vũ ngồi trên ghế phụ cười đáp.
"Anh nói gì vậy, sao em lại khiến người ta nhìn bằng con mắt khác xưa chứ?" Mã Hiểu Lộ tay cầm vô lăng đáp lại.
Thực ra, Mã Hiểu Lộ bây giờ vẫn chưa nhận thức đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/2002391/chuong-675.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.