Dạ Oanh thở dài não nề rồi nhìn ra ngoài cửa sổ nói: "Chính vì nhiều người của chúng ta ngã xuống ở đó, nên tôi mới muốn đi một lần nữa, không thể để họ mãi mãi nằm lại trong địa cung u tối đáng sợ đó được.”
Dạ Oanh là một người rất trọng tình nghĩa, nghĩ đến đồng đội của mình chết không rõ ràng không nói, mà ngay cả thi thể cũng không tìm thấy, cô ta cảm thấy đau lòng, nhân cơ hội này, cô ta muốn xem có thể tìm thấy thi thể của những người đó không, rồi đưa họ ra ngoài.
Dựng cho họ một tấm bia mộ, thắp cho họ một nén nhang.
"Tâm trạng của cô tôi có thể hiểu, nhưng nơi đó nguy hiểm như vậy cô cũng đâu phải không biết." Lời Địa Lý Bành vừa dứt, Dạ Oanh đã đáp lại.
"Tôi hỏi anh, anh thấy trong địa cung và thành cổ, nơi nào nguy hiểm hơn?"
Lời Dạ Oanh vừa nói xong, Địa Lý Bành không cần suy nghĩ đã trả lời: "Còn phải nói sao? Đương nhiên là ở trong thành cổ rồi."
Đúng vậy, trong địa cung, họ còn có chút cơ hội có thể trốn thoát, nhưng khi đó ở trong thành cổ, họ đã ôm quyết tâm sẽ phải chết.
Sau khi Dạ Oanh nhắc nhở, Địa Lý Bành chợt tỉnh ngộ nói:
"Tôi hiểu rồi."
Sự bình tĩnh trước nguy hiểm của Tô Vũ lúc đó, còn có những thủ đoạn của anh, đây chính là lý do anh dám nói ra những lời này.
Lúc đầu Địa Lý Bành không ý thức được điểm này, bởi vì Tô Vũ không giống họ.
...
"Sư phụ, anh lại sắp đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/2002469/chuong-660.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.