"Hahaha, xem ra ông vẫn chưa quên nhỉ." Lão già giữ mộ gật đầu nói.
'Từ năm mươi năm trước, tức là không lâu sau khi Hoa Hạ thành lập, Thiện Bản Thanh phụ trách dẫn đội chỉ viện cho một tiểu quốc ở biên giới Hoa Hạ.
Lúc đó đại bộ đội vì tuyết phủ băng giá khó có thể đi tiếp, nguyên nhân chủ yếu nhất là lương thảo vật tư căn bản không tiếp ứng kịp.
Vì vậy Thiện Bản Thanh tự mình dẫn theo một liên đội binh sĩ đi thám hiểm con sông bị đóng băng dưới chân Thần Niễn Phong, xem có thể hành quân không, có thể vận chuyển lương thảo không.
Nào ngờ, lại bị đối phương phục kích trong lần hành động đó, thương vong thảm trọng.
Thiện Bản Thanh trong lúc bất ngờ, không may rơi xuống một cái động băng, vốn tưởng mình chắc chắn phải chết.
Ai ngờ ngay khi kêu trời trời không biết, gọi đất đất không hay, một cần câu đã cứu mạng ông ấy.
Mà lúc đó vì mắc kẹt trong động băng quá lâu, toàn bộ nửa th@n dưới của ông ấy đã tê liệt, đến nỗi bây giờ để lại di chứng, không dùng gậy thì đi lại cũng hơi không vững.
Bởi vì có nhiệm vụ khẩn cấp nên sau khi nghỉ ngơi vài ngày, Thiện Bản Thanh đã đề xuất quay về đơn vị.
Hơn nữa còn nói với lão già giữ mộ về họ của mình, từ nay về sau ông ta có bất cứ yêu cầu gì nhà họ Thiện đều sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn.
Chỉ là vì kiêm nhiệm trọng trách, nên đành phải lập tức rời đi.
Sau này, chiến tranh thắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/2002479/chuong-652.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.