Đối với bọn họ mà nói, luật pháp chỉ có thể ràng buộc người bình thường thôi, còn bọn họ, có lẽ chỉ có sinh tử mới là giới hạn của họ.
"Ở đây, anh bảo tôi ngủ kiểu gì?" Mã Hiểu Lộ nhìn những tảng đá trơ trụi lạnh lẽo nói với hắn ta.
Vladimir nhắm hờ hai mắt, tự mình dựa vào một tảng đá nói: "Tôi ngủ thế nào, cô cũng ngủ thế ấy."
Tuy trong lòng Mã Hiểu Lộ rất tức giận, nhưng cũng không nói gì thêm, mà ngồi trên một tảng đá, lặng lẽ chờ đợi cơ hội.
Gô muốn đợi Vladimir ngủ say, rồi mình lén lút trốn ra ngoài.
Dù sao cô cũng không bị nhốt trong lồ ng, dường như đoán được ý nghĩ của Mã Hiểu Lộ, VIadimir không thèm nhấc mí mắt nói: "Đừng nghĩ đến chuyện trốn thoát, tất nhiên nếu cô muốn nếm mùi đau khổ thì cứ thử xem."
Nhìn người này tự tin đầy mình với vẻ thăng chắc, Mã Hiểu Lộ chỉ muốn đá thật mạnh vài cái, chỉ có điều cô biết mình làm sao là đối thủ của người ta chứ.
Vì vậy, nghĩ đi nghĩ lại vẫn ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ, miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Vladimir? Anh chắc chắn là họ này sao?" Về nhà rồi, Tô Vũ lập tức tìm ngay. Mao Đầu.
Bởi vì anh cảm thấy, tên Vladimir này có lẽ không đơn giản, cho nên anh muốn hỏi Mao Đầu xem có hiểu biết gì về hắn ta không.
"Chắc vậy." Tô Vũ suy nghĩ một lúc rồi đáp.
"Vladimir không phải một người như anh, mà là một dòng họ, anh từng nghe nói đến quỷ hút máu ở nước ngoài chứ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/2002504/chuong-640.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.