"Thật là một chú chó kỳ lạ, tôi cũng rất muốn nuôi một con." Thẩm Hân Duyệt có vẻ rất khao khát.
"Mau qua đây ăn sáng nào." Mã Hiểu Lộ gọi Thẩm Hân Duyệt đi ăn sáng.
Lúc này, Bạch Nhãn Hạt Tử cũng đi ra khỏi phòng, lười biếng vươn vai rồi nói: "Chà, rượu này không phải thứ tốt rồi, xem ra từ này tôi nên uống ít hơn thôi."
Đúng lúc này, Mao Đầu ngậm miếng cá khô cuối cùng trong miệng, chạy xuống lầu.
Vừa nhìn thấy Mao Đầu, Bạch Nhãn Hạt Tử liền nhảy dựng lên như chuột thấy mèo vậy.
"Con chó thối này sao còn chưa chết hả?" Bạch Nhãn Hạt Tử hốt hoảng rồi buột miệng mắng luôn.
Nghe thế, Mao Đầu chống bốn chân xuống sàn, trượt một đoạn dài rồi mới dừng lại, nhả miếng cá khô trong miệng ra, rồi lao thẳng về phía Bạch Nhãn Hạt Tử.
Mọi chuyện diễn ra trong tích tắc, mọi người không kịp phản ứng, Mao Đầu đã nhảy cao lên, hai chân trước đâm thẳng vào ngực Bạch Nhãn Hạt Tử.
Nhìn tư thế đó, có lẽ nó định cắn xé cổ họng Bạch Nhãn Hạt Tử luôn. Đừng nhìn nó chỉ là một chú chó nhỏ mà lầm, khi nhảy lên vẫn đủ khiến Bạch Nhãn Hạt Tử tái mét mặt mày.
Bản năng khiến ông ta nhắm mắt, che mặt bằng hai tay.
"Mao Đầu, quay lại đây ngay." Tiếng quát to của Mã Hiểu Lộ khiến Mao Đầu khó khăn lắm mới khép miệng lại được.
Sau đó, nó li3m li3m lên mặt Bạch Nhấn Hạt Tử rồi lật đật chạy mất dạng.
"Con chó thối này, tôi nghỉ nó bị dại rồi đó." Bạch Nhãn Hạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/2002537/chuong-623.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.