Mà ở trên con sông ngầm rộng rãi này, sử dụng loại pháo lạnh này để thăm dò rõ tình hình cụ thể trên mặt sông, quả thực là vô cùng thích hợp.
Đúng lúc Dạ Oanh chuẩn bị bắn pháo lạnh, đột nhiên, Bạch Nhãn Hạt Tử vốn đang cúi xuống uống nước bên bờ sông kêu thét lên.
"A!"
Mọi người đều tưởng lão già này có phải đã rơi xuống sông không, chỉ có điều quay đầu lại nhìn mới phát hiện, không biết vì sao Bạch Nhãn Hạt Tử lại
ngồi phịch xuống đống cát đá bên bờ sông.
Hơn nữa cứ liên tục đạp chân xuống đất, bộ dạng đó dường như muốn tránh xa con sông ngầm kia.
"Ông gào cái gì vậy?" Tô Vũ quay đầu lại cáu kỉnh nói với Bạch Nhãn Hạt Tử.
Mà lúc này, Bạch Nhãn Hạt Tử đã lăn lộn bò tới, hơn nữa cứ liên tục nhổ nước bọt xuống đất, dường như muốn nhổ hết nước vừa uống vào bụng ra ngoài.
"Ôi chao, Tô tiên sinh mau cứu tôi, mau cứu tôi với." Bạch Nhãn Hạt Tử vừa móc họng oe khan, vừa nói.
"Rốt cuộc ông đang phát cái điên gì vậy? Không nói rõ thì tôi ném ông xuống sông luôn đấy." Tô Vũ giơ chân đá Bạch Nhãn Hạt Tử một cái, cáu kỉnh hỏi.
Lúc này sắc mặt Bạch Nhãn Hạt Tử còn khó coi hơn cả cha mẹ chết.
“Nước... cái nước đó có vấn đề!" Bạch Nhãn Hạt Tử chỉ vào mặt nước nói với mọi người.
"Nước có vấn đề, nước thì có vấn đề gì chứ?" Dạ Oanh cau mày.
"Ối, cô tự đi mà xem. Trong sông ngầm này đâu phải nước, mà là máu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/2002581/chuong-600.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.