Ngược lại người ở lại chắc hẳn mới là người nguy hiểm nhất, bởi vì đến lúc người của Nandi tụ tập đến đây, một người làm sao có thể đối phó với nhiều người như vậy chứ?
Dạ Oanh gật đầu, cũng đi theo vào trong, Tô Vũ lớn tiếng nói với Nandi: "Anh bạn à, anh có thể giúp chúng tôi trông lạc đà được không, chúng tôi sẽ quay lại
rất nhanh thôi!"
Nandi ngồi trên cát vẫy tay: "Các anh cứ đi đi, tôi trông cho các anh là được rồi.
Nói xong, Tô Vũ cười cười, xoay người cũng đi theo vào lối vào trên đỉnh tòa tháp cao.
Tòa tháp cao này nhìn hẳn là lấy đá tại chỗ, xếp chồng lên nhau mà thành. Áp dụng phương pháp xây dựng truyền thống đế rộng đỉnh hẹp.
Xung quanh đều được bao kín, cho nên càng đi xuống, ngoài việc không gian càng lớn, cát cũng càng ít.
Điều khiến Tô Vũ thấy kỳ lạ là, tòa tháp cao này dường như hơi khác với tháp cao trong nước.
Bởi vì bên trong không cúng bái tượng Phật, Quan Âm hay gì cả.
Nhưng nghĩ lại cũng phải, mấy hình tượng đó đều là thần thoại truyền thuyết Hoa Hạ, ở nước ngoài không có cũng rất bình thường.
Càng đi xuống, tuy không gian càng lớn, nhưng không khí dường như càng áp lực.
Thậm chí có một cảm giác âm u lan tỏa trong không khí, mang lại cho người †a một áp lực khó tả.
"Rốt cuộc đây là chỗ quái quỷ gì vậy, nổi hết cả da gà rồi." Bạch Nhãn Hạt Tử xoa xoa cánh tay than phiền.
Dạ Oanh dừng lại ở vị trí tầng thứ năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/2002596/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.