Nandi bỏ thêm ít củi vào đống lửa, vỗ tay rồi cũng ngồi xuống theo nói: "Các bạn Hoa Hạ, các bạn đến sa mạc Rubhali thám hiểm à? Nhưng mà, không phải lúc."
Xuyên Thiên Hầu lấy ra một bao thuốc từ trong túi, đưa cho Nandi một điếu, Bạch Nhấn Hạt Tử nhanh tay lẹ mắt cũng giật lấy một điếu, châm lửa ở đống lửa rồi hỏi:
"Ông tây, sao lại nói bây giờ không phải lúc? Ông cũng đến rồi còn gì?" Nandi châm thuốc cũng hút một hơi rồi nói: "Giao mùa, gió to. Tối nay rất có
thể sẽ có gió lớn, nên tôi mới cắm trại ở đây xem tình hình, nếu bão cát lớn trong sa mạc thì rất nguy hiểm."
Tô Vũ gật đầu, đây có lẽ là lý do quan trọng khiến đến bây giờ anh ta vẫn chưa Vào sa mạc.
Sau đó, Tô Vũ thuận miệng hỏi: "Anh đến một mình sao? Chẳng phải càng nguy hiểm hơn à?”
Nandi vẫy tay nói: "Tuy tôi chỉ có một mình, nhưng tôi chỉ có thể đi vào đó vào mùa này thôi, bởi chỉ vào mùa này, tôi mới có thể tìm thấy thứ tôi muốn tìm."
"Thứ gì? Anh không phải đến thám hiểm sao?" Tô Vũ tiếp tục hỏi.
"Ha ha, tôi mang theo cha tôi, đến nơi ông ấy từng đến để nhìn
Nói rồi Nandi lấy ra một mặt dây chuyền từ cổ mình, bên trong là một tấm ảnh đen trắng cỡ một inch.
Trong ảnh, Nandi ngồi trên cổ cha mình cười rất rạng rỡ.
"Cha của anh? Ông ấy..." Dạ Oanh cẩn thận hỏi, bởi hỏi bừa về người đã khuất là không tôn trọng người đó.
Nandi bỏ thêm ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/2002623/chuong-580.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.