Vừa rồi nhìn hành động bằng mặt không bằng lòng, thay đổi thái độ nhanh hơn lật sách của Bạch Nhãn Hạt Tử, Phó Cổ tất nhiên biết trong lòng tên này đang lo lắng điều gì.
Có cái gọi là vật họp theo loài người chia theo nhóm, Phó Cổ và Bạch Nhãn Hạt Tử chính là một loại người.
Nhưng Bạch Nhãn Hạt Tử thì không còn cách nào, ở lại chắc chắn sẽ bị người ta hút cạn máu, còn anh ta không phải người có quan hệ huyết thống với mẹ tổ nương nương, máu của anh ta đến chó còn chẳng thèm ăn, nên ở lại tất nhiên không Tồn tại nguy hiểm như Bạch Nhãn Hạt Tử.
Nghe nói Tô Vũ sẽ đi sa mạc, anh ta sợ Tô Vũ cũng kéo mình đi, với thân thể leo dốc trèo đồi cũng thở không ra hơi này của anh ta, đi sa mạc e là có đi mà không có về.
"Tô tiên sinh à, tôi thực sự lực bất tòng tâm rồi, ngài xem tôi bây giờ, sáng nay. còn muốn chết muốn sống, chắc phải mất mười ngày nửa tháng mới ngồi dậy nổi, nên tôi chắc chắn không thể đi sa mạc gì đâu." Tô Vũ còn chưa mở miệng, Phó Cổ đã vội từ chối trước.
Thực sự khiến Tô Vũ cảm thấy, hai tên này thật là tên sau còn tinh ranh hơn tên trước.
Nhưng Tô Vũ không định bảo anh ta đi sa mạc, Bạch Nhãn Hạt Tử đi có lẽ còn giúp được việc, chứ Phó Gổ đi chắc chắn chỉ là gánh nặng.
"Ông chủ Phó, có lẽ anh hiểu lầm rồi, tôi không bảo anh đi sa mạc, tôi muốn hỏi tình hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/2002644/chuong-569.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.