Cô nhân viên kia gật đầu, chạy lại nói với Tô Vũ và Mã Hiểu Lộ: "Hai vị ngại quá, tôi không chắc là còn hàng sẵn không, để tôi ra kho xem thử, mời hai vị chờ chút."
Lúc này Mã Hiểu Lộ đã đi đến khu trưng bày Volkswagen Beetle, thấy cô nhân viên sắp đi, vội gọi lại: "Thôi khỏi, tôi thấy chiếc màu vàng nhạt này cũng đẹp lắm. Tôi có thể lên xem được không?"
Cô nhân viên mỉm cười gật đầu: "Được ạ, mời cô vào trong."
Thấy Mã Hiểu Lộ ngồi vào ghế lái, chị Tôn ở phía xa tức giận nghiến răng.
Bởi vì trong cửa hàng đã hết Beetle màu trắng, cô ta bảo cô nhân viên kia ra kho xem, thực ra là để đuổi cô ấy đi.
Rồi cô ta tự mình giới thiệu mẫu xe khác cho hai người, vì trong mắt cô ta, người như Tô Vũ chắc chắn là muốn tiêu từng đồng tiền trên lưỡi dao, cái gọi là vừa đẹp vừa rẻ.
Rõ ràng xét về tính thực dụng, Beetle không đáp ứng điều kiện đó.
Đến lúc đó nhờ sự giới thiệu và kỹ năng mua bán của cô ta, rất có thể sẽ khiến Tô Vũ và Mã Hiểu Lộ chuyển đổi mục tiêu mua xe, mà đến khi cô nhân viên kia quay lại, khách hàng trước mắt đã rơi vào tay cô ta.
Mà mẫu xe người ta mua cũng không còn là mẫu đã chọn lúc nãy, đối phương cũng khó nói gì hơn.
Phải biết rằng làm ở đây nếu chỉ lấy lương cơ bản, sớm muộn gì cũng bị bỏ đói, với người mới vào nghề thì khoản học phí này vẫn phải trả.
Chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/2002684/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.