Uống xong ly rượu, mọi người cũng xem như khá quen thuộc rồi, Tô Vũ dẫn đầu đến một căn phòng ở tầng 2, khi Tô Vũ bảo người mở cái thùng bên trong ra.
Điền Tư Manh đã bắt đầu hơi không nhịn được cười.
"Chẳng lẽ Tề Dự bị nhét trong đó?" Điền Tư Manh nghĩ thầm.
Đồng thời thùng gỗ đã được mở ra, chỉ cúi đầu nhìn sơ qua, Điền Tư Manh phát hiện người nằm trong đó lại thực sự là Tề Dự.
Chỉ là lúc này miệng Tề Dự bị người ta quấn băng dính, tay chân cũng bị trói lại, bộ dạng đó thực sự chẳng có chút vẻ gia chủ nào.
"Này, trông có vẻ Tề gia chủ nằm đây khá thoải mái nhỉ?" Lúc này Tề Dự dường như đang ngủ, nằm trong thùng nhắm mắt lại.
Thực ra khi mở thùng, ông ta đã tỉnh rồi, chỉ là, thứ nhất là cả ngày không ăn không uống, ông ta thực sự không còn sức nhảy nhót nữa.
Thứ hai, cái mặt già này thực sự không giữ nổi.
Nghe có người nói chuyện, ông ta cũng mở hai con mắt vàng ố ra, nhưng cái dáng muốn lao vào cắn người mấy phát khi gặp người ta đã không còn, thay vào đó là chút vẻ cầu xin.
Lúc này Điền Tư Manh hoàn toàn không kiềm chế nổi, quay đầu che miệng cười.
Tô Vũ ra hiệu cho người bên cạnh, người đó liền động thủ cởi trói tay chân Tề Dự, sau đó bóc băng dính trên miệng ông ta ra.
Do dán quá lâu nên khi bóc ra, làm ông già này đau đến mức nhe răng trợn mắt.
Trừng trị người tất nhiên phải có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/2002750/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.