"Có chuyện gì mà vui vậy?" Tô Vũ về nhà với nụ cười trên mặt, Mã Hiểu Lộ tiến lên hỏi, tuy Tô Vũ luôn rất lạc quan, nhưng một mình cười thầm như vậy thì không thấy nhiều.
Bởi vì vừa rồi Thẩm Ngạo gọi điện báo cho anh những yêu cầu kỳ quặc của Tề Hoan và đồng bọn, ngay cả Tô Vũ cũng không nhịn được bật cười.
"Không có, chỉ là trên đường gặp vài chuyện vui thôi, à đúng rồi, anh mua cá khô cho Mao Đầu này, em đi cho nó ăn đi." Nói rồi Tô Vũ đưa túi cá khô trong tay cho Mã Hiểu Lộ.
Mã Hiểu Lộ chu môi nhận lấy rồi càu nhàu: "Còn biết mua cá khô cho Mao Đầu, chưa thấy mua gì cho em ăn bao giờ."
Nhưng tuy nói vậy, Mã Hiểu Lộ vẫn xoay người lên tầng hai: "Mao Đầu, ăn cá khô nè, không đến nhanh là tao vứt đấy..."
"Vụt" một tiếng, không biết Mao Đầu từ chỗ nào, như một cơn gió lao vút lên ban công tầng hai.
Từ khi cái đỉnh kia bị khiêng đi, không ai biết Mao Đầu ngủ ở đâu, chỉ biết chỉ có cá khô mới khiến nó tới ngay khi gọi.
"Ông chủ Từ, ông cũng ở đây mấy hôm rồi..." Lời Tô Vũ còn chưa dứt, Từ Thiên Thành đã bước tới, nắm tay Tô Vũ nói.
"Anh Tô, ngài có thể đừng động một tí là đuổi tôi đi được không, ở lâu rồi quen như nhà mình, ở thêm vài hôm nữa thôi, hai hôm thôi."
Từ Thiên Thành tưởng Tô Vũ định đuổi ông ta đi, nên van nài.
"Không phải, ý tôi là, ông cũng ở đây nhiều ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/2002828/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.