Tô Vũ cầm lấy xem rồi cười nói: "Đúng là thứ này, được rồi giờ đã tìm được nồi thuốc, cô đi tìm dược dẫn cho tôi."
"Dược dẫn? Dược dẫn là cái gì?" Tiêu Tuyết Ny cau mày, không hiểu hỏi.
Bởi vì cô ấy biết trong thuốc đông y dù là thuốc chính hay dược dẫn, hẳn đều có thể tìm thấy ở hiệu thuốc, hơn nữa đây lại là bệnh viện, loại dược liệu gì mà cần phải đi tìm riêng chứ?
"Nói ra sợ doạ cô, máu đỉnh tim của rắn đốm hổ, hơn nữa phải lấy tươi dùng liền, sợ không?" Phải nói là, nghe đến loại "dược dẫn kỳ quái" này, Tiêu Tuyết Ny thực sự giật mình.
Không chỉ vậy, ý của Tô Vũ, chẳng phải là bắt cô ấy đi bắt một con rắn sống về sao?
"Sư phụ, dùng để làm gì vậy?" Tiêu Tuyết Ny hỏi, mặt hậm hực.
"Đã bảo cô là dược dẫn rồi, còn nhiều lời thế làm gì. Được rồi, cái đỉnh này tôi mang đi đây, ngày mai lại đến." Tô Vũ cầm đỉnh lắc lắc trong tay rồi xoay người bước ra ngoài.
Chỉ để lại Tiêu Tuyết Ny đứng trong phòng làm việc chu môi, nghĩ xem rốt cuộc Tô Vũ định làm gì, nghĩ đến cảnh tượng lúc chữa thương cho Hà Hoành Vĩ lần trước, trong lòng Tiêu Tuyết Ny tràn đầy mong đợi, đồng thời cũng cảm thấy rất may mắn.
Bởi vì cô ấy tin rằng, người như Tô Vũ, sợ rằng trên đời này cũng chỉ có một, một người như vậy lại để cô ấy gặp được, chẳng lẽ vẫn chưa tính là một loại may mắn sao?
...
"Cô Điền..." Bên này Điền Tư Manh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/2002844/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.