Lúc này ngọn lửa quả thực không nhỏ, tuy đứng bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy lửa, nhưng có thể cảm nhận được nhiệt độ bức xạ từ ngọn lửa, khiến không khí bên ngoài cũng như đang cháy bừng.
Khói đen cuồn cuộn như một con rồng đen khổng lồ, liên tục tuôn ra từ cửa sổ, hội tụ lại rồi vút thẳng lên trời.
"Tất cả mọi người đã được cứu ra chưa?" Một nhân viên cứu hỏa mặc đồ chống cháy đứng trên phố lớn bên ngoài, hỏi một nhân viên cứu hỏa vừa lao ra từ trong tòa nhà.
"Hẳn là đã sơ tán hết rồi." Nhân viên cứu hỏa đó mặt mũi đen nhẻm đáp.
"Các anh, mau chuẩn bị nhanh chóng dập lửa, ngoài ra anh kia đi cắt điện trước, đến các căn nhà liền kề ngăn chặn lửa lan rộng." Giao phó khẩn cấp rõ ràng xong, các nhân viên cứu hỏa lập tức hành động.
Đúng lúc này, một ông chủ cửa hàng đối diện chạy tới nói: "Không đúng, hình như trong Dịch Phúc Quán vẫn còn một cô gái."
Mọi người đều biết hỏa hoạn bắt đầu lan ra từ trong Dịch Phúc Quán, nhưng lại không mấy ai chú ý, Tiêu Tuyết Ny đi vào rồi vẫn chưa ra.
"Anh nói gì cơ?" Nhân viên cứu hỏa lúc nãy nhìn Dịch Phúc Quán đang bốc cháy ngùn ngụt, nhíu mày hỏi.
"Trời ơi, có một cô gái, tôi thấy cô ấy đi vào, nhưng sau khi cháy cô ấy không đi ra, chỉ sợ bây giờ lành ít dữ nhiều rồi." Ông chủ lúc nãy nhấn mạnh.
Lúc này chỉ huy viên trở nên vô cùng nghiêm túc, quay đầu hỏi: "Đã cắt điện chưa?"
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/2002989/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.