Do trong khu Hoa Sơn không có chỗ đậu xe tạm thời, Tô Nhạc Luân tìm mãi không ra chỗ đậu xe, đành phải tạm dừng xe ở ven đường bên cạnh.
Sau đó, tay cầm bó hoa tiến vào trong khu nhà, sau sự việc lần trước, bảo vệ ở cổng cũng đã quen mặt Tô Nhạc Luân, lần này còn chủ động chào hỏi ông ta.
Tô Nhạc Luân mỉm cười gật đầu bước vào, đứng trước cửa hít một hơi thật sâu rồi chỉnh lại cổ áo, gõ cửa.
Một người giúp việc chạy ra mở cửa, thấy là Tô Nhạc Luân liền cúi chào sâu rồi mời ông ta vào.
"Cha, cha đến rồi, mẹ đợi cha lâu lắm rồi, hoa đẹp quá." Thấy Tô Nhạc Luân bước vào, Mã Hiểu Lộ khoác tay Lâm Thiến đi ra, đồng thời đưa tay nhận lấy bó hoa từ tay Tô Nhạc Luân, không quên nháy mắt ra hiệu cho ông ta, ý là biểu hiện không tệ.
Sau đó Mã Hiểu Lộ hết sức đẩy Lâm Thiến ra ngoài, vừa đẩy vừa nói: "Hai người có chuyện gì từ từ nói, còn nữa, mẹ yên tâm, hoa này con sẽ nhờ người cắm giúp."
Từ đầu đến cuối Lâm Thiến và Tô Nhạc Luân không có cơ hội nói lời nào, tất cả đều do một mình Mã Hiểu Lộ nói.
Đứng ở cửa, hai người nhìn nhau, cũng không nói gì, nhưng có thể thấy Lâm Thiến đã chuẩn bị sẵn sàng ra ngoài nói chuyện với Tô Nhạc Luân, nếu không bà cũng đã không thay quần áo chỉnh tầ.
"Vậy, chúng ta đi thôi." Tô Nhạc Luân li3m môi, hơi ngượng ngùng nói với Lâm Thiến.
Lâm Thiến cũng không nói gì thêm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/2003015/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.