Thế nhưng, đúng là trong công ty, Tô Thiếu Uy lại tỏ thái độ ta đây mới là chủ tịch, phần lớn ý kiến của Quách Tự Cường đều bị bỏ ngoài tai, thậm chí làm mất mặt ông ta trước mặt nhiều nhân viên cũng là chuyện thường ngày.
"Haizz, tạm thời vậy đi, em đi nói chuyện với Tô Nhạc Luân đã, mấy hôm nay chúng ta đừng gặp nhau nữa, lỡ bị người khác nhìn thấy thì không hay." Lý Nguyệt Hoa cũng chẳng có cách nào với Tô Thiếu Uy.
Dù sao đứa con trai này là do chính tay bà ta nuông chiều mà ra, bà ta còn nói gì được nữa?
"Ý gì đây?" Tối về nhà, Lý Nguyệt Hoa ngồi bắt chéo chân trên ghế ở phòng khách, dùng giọng điệu chất vấn chỉ vào tờ thỏa thuận ly hôn trên bàn trà nói với Tô Nhạc Luân vừa bước vào từ cửa.
Thực ra khi nhận được điện thoại của Lý Nguyệt Hoa, Tô Nhạc Luân đã do dự nửa ngày, ông ta do dự không biết có nên về hay không, một lần nữa đối mặt với người phụ nữ này, suy đi nghĩ lại ông ta vẫn cảm thấy, cần phải từ biệt lần cuối.
Dù sao một ngày làm vợ chồng trăm ngày ân tình, mặc dù đã xảy ra chuyện như vậy, nhưng không thể phủ nhận hai người quả thực đã từng là vợ chồng.
Tô Nhạc Luân cầm tờ thỏa thuận ly hôn trên bàn trà, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Lý Nguyệt Hoa đã chua ngoa châm chọc, khiến Tô Nhạc Luân cảm thấy chút thương hại trước đó của mình đơn giản chỉ là trò cười.
"Sao thế? Giờ tình cũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/2003021/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.