Kim Vạn Thuỷ nghĩ rằng vật này đã mất đi tác dụng do thời gian lâu đời, nhưng Mã Hiểu Lộ và Tô Vũ lại biết rõ nó có thể phát ra âm thanh, bởi lúc nãy Mã Hiểu Lộ vặn chuôi thì đã nghe thấy âm thanh du dương.
Bây giờ Tô Vũ đang nghĩ trong lòng, nếu nhìn nhận theo cách này, thì vật này xuất hiện trong nhà mình dường như không phải là ngẫu nhiên, mà là một sự tất yếu, có người muốn dùng cách này để nói với mình điều gì đó.
Tô Vũ nhìn Kim Vạn Thuỷ hỏi: "Kim viện trưởng, tôi muốn hỏi, nếu vật này thật sự có thể phát ra âm thanh, vậy ông có tự tin có thể giải mã được ý nghĩa bên trong hay không?"
Kim Vạn Thuỷ đập đùi một cái nói: "Không phải tôi khoác lác đâu, chỉ cần nó phát ra âm thanh, kết hợp với mật mã trong bản vẽ ở viện bảo tàng Yên Kinh thì chắc chắn sẽ giải mã được nội dung."
Mã Hiểu Lộ đi tới, cầm chiếc hộp linh lung cửu chuyển lưu ly và vặn nó một cách dễ dàng, rồi nói: "Kim viện trưởng, nó có thể phát ra âm thanh đấy. Ông hãy giải mã nó ngay đi, tôi cũng muốn biết bên trong là ý nghĩa gì."
Sau khi tận tai nghe thấy chiếc hộp thật sự phát ra âm thanh, Kim Vạn Thuỷ không thể kìm được nỗi vui mừng tràn trề trên gương mặt, phấn khích nhận lấy chiếc hộp, giọng nói run run nói: "Ồ, thật là kỳ diệu quá, kỳ diệu quá."
Tô Vũ gật đầu nói: "Kim viện trưởng, thế này nhé, ông giúp tôi giải mã nó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/2003049/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.