"Này, các người có nhầm không thế? Các người bịt mắt tôi rồi muốn tôi đi xuống thế nào đây?" Bạch Nhãn Hạt Tử nói với vẻ tức giận.
Kết quả sự tức giận của ông ta chỉ nhận được một cú đá mạnh, khiến ông ta ngã "rầm" một cái và lăn ra khỏi xe.
Ông ta bị quăng ngã xuống đất như con chó gặm bùn.
"Muốn sống thì đứng dậy." Một người nói xong, dùng hai cánh tay kéo Bạch Nhãn Hạt Tử đứng lên, rồi lôi kéo đưa ông ta đi về phía trước.
"Này, các người có thể nói cho tôi biết tại sao bắt tôi không?" Bạch Nhãn Hạt Tử nói với vẻ bất lực.
"Bớt nói nhảm đi, lát nữa sẽ tự biết." Không lâu sau, cùng với tiếng mở cửa vang lên, Bạch Nhãn Hạt Tử bị đẩy vào trong.
Sau đó một người ở cửa nói: "Thưa cô, người cô cần đã được đưa tới."
Lúc này người ngồi trên ghế sofa trong phòng chính là Điền Tư Manh.
Điền Tư Manh ra hiệu cho một người đứng bên cạnh, người đó gật đầu rồi đi tới, không nói năng gì mà trực tiếp vén áo Bạch Nhãn Hạt Tử lên.
Những cái vảy màu xanh lóng lánh sắc bén lộ ra, Điền Tư Manh nhìn rồi nói: "Không bắt nhầm người, đúng là hắn rồi."
"Ơ kìa, các người bắt tôi để làm gì? Tôi nghèo rớt mồng tơi không có gì hết, giết tôi cũng chẳng ai nhặt xác. Các người sẽ vô tình gánh thêm tội giết người đấy. Tôi nghĩ chúng ta nên làm bạn, sau này có việc làm ăn thì cùng kiếm tiền."
Bạch Nhãn Hạt Tử bị che đầu cố gắng dùng cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/2003107/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.