"Này, ông đang làm gì thế? Phải đi công tác à?" Vừa chuẩn bị xong hành lý đi ra cửa thì Tô Nhạc Luân gặp Lý Nguyệt Hoa đang xách túi nhỏ về.
Khi hai người đối mắt, Tô Nhạc Luân chợt cảm thấy có phần xa lạ, phải là rất xa lạ. Ông ta không biết người phụ nữ này đã làm gì sau lưng mình.
Giả dối, phản bội, thậm chí độc ác, tất cả hiện ra trong đầu Tô Nhạc Luân lúc này.
Ông ta thậm chí có cảm giác muốn tát Lý Nguyệt Hoa hai cái, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được.
Chỉ thấy ông ta siết chặt tay cầm vali, nghiến răng nói mà không nhìn vào khuôn mặt đầy son phấn của Lý Nguyệt Hoa: "Gần đây căng thẳng quá, tôi muốn
ra ngoài ở vài ngày, một mình thư giãn."
Bình thường ở bên nhau hàng ngày, bỗng nói muốn ra ngoài một mình mà không cho lý do, Lý Nguyệt Hoa ngay lập tức sững người.
Nhưng chưa kịp hỏi tại sao, Tô Nhạc Luân đã bỏ vali lên xe, rồi nghênh ngang lái đi mà không quay đầu lại. "Hừ, hôm nay người này sao thế? Ai chọc giận ông ta à? Đã lớn tuổi rồi mà
còn trẻ con như vậy, tôi mới lười để ý đến ông." Lý Nguyệt Hoa lẩm bẩm rồi đóng sập cửa bước vào nhà.
"Nào, chúng ta cùng nâng ly mừng... dù sao cũng vui vẻ là được rồi... " Tại biệt thự Hoa Sơn, Từ Thiên Thành cầm ly rượu lên muốn nói gì đó, nhưng nghĩ lại thì cũng không thể nói "mừng Tô Vũ sống lại", nên lắp bắp qua loa.
Nhưng may mắn là ai cũng vui vẻ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/2003166/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.