Thiện Vũ Băng kéo cánh tay ông ấy và nói: "Mao Đầu là một con chó lang thang bọn cháu cứu trên biển, nó ngoan lắm. Tuy nhiên, nó chỉ nghe lời anh Tô mà thôi, còn với cháu thì nó kiêu ngạo lắm."
Lý Vệ Đông cũng ngước lên nhìn, và thấy có người đang nhìn mình.
Mao Đầu liếc họ một cái, vẻ mặt không muốn để ý tới họ. Rồi nó đứng dậy với tốc độ cực nhanh, nhảy xuống khỏi cây và biến mất vào khu cây xanh chỉ trong chớp mắt.
"Ha ha, con chó biết leo cây này, tôi thật sự lần đầu tiên thấy đấy." Lý Vệ Đông cũng khá tò mò về điều này.
"Được rồi, chúng ta cũng nên quay về thôi." Thiện Bản Thanh nắm tay Thiện Vũ Băng và nói.
Lần này đã lòi ra một Diêm Đan Dương, Thiện Bản Thanh đã quyết định dọn đẹp thanh trừ lại những người xung quanh mình, ông ấy cảm thấy việc này rất cần thiết.
"Ông nội, chơi thêm vài ngày nữa đi. Anh Tô nói ngày mai sẽ đưa cháu đi một nơi thú vị. Chúng ta chơi xong rồi mới về được không?" Thiện Vũ Băng nũng nịu nài nỉ.
Đối với Thiện Vũ Băng, Thiện Bản Thanh thực sự không có cách để từ chối, đành gật đầu đồng ý.
Bên ngoài khu biệt thự Hoa Sơn, Tô Vũ đi tới chòi gác và muốn nhờ bảo vệ kéo cổng lên. Googl𝐞 𝐭rang này, đọc ngay không q𝑢ảng cáo ﹍ T𝖱Ù𝘔T𝖱 UYỆN.vn ﹍
Lúc ngẩng đầu lên, người bảo vệ ngẩn người, sau đó giật giật khóe mắt, rồi vỗ vỗ mặt mình.
Cuối cùng hét lên: "Có mai"
Tất cả bảo vệ trong khu biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/2003179/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.