Nhưng Thẩm Ngạo đã kéo Từ Thiên Thành lại, cuối cùng Từ Thiên Thành đành nuốt lại những lời sắp nói ra.
Lúc này, thân thể Mã Hiểu Lộ đã run lên, cô thở sâu vài hơi rồi nói: "Thi thể đâu?"
Mã Hiểu Lộ muốn nói đến thi thể của Tô Vũ. Tô Vũ chưa có con, bây giờ với tư cách là vợ, cô nên thu xếp cho thi thể của Tô Vũ.
Từ Thiên Thành liếc mắt ra hiệu Thẩm Ngạo, ý là mình nói không nổi nữa, bảo ông ta tiếp tục.
Thẩm Ngạo ho nhẹ hai tiếng: "Đội cứu hộ trên biển chỉ tìm thấy mảnh vỡ của chiếc thuyền của họ, đã vỡ vụn ra rồi. Còn thi thể thì..."
Nói tới đây, Mã Hiểu Lộ không kiềm chế được cảm xúc nữa, cúi đầu khóc nức nở.
Cơn bão lớn thế kia, thuyền đã vỡ vụn ra từng mảnh, cho dù Tô Vũ có thể thông thiên cũng khó thoát chết.
Thấy Mã Hiểu Lộ khóc ướt đẫm mặt, Thẩm Ngạo và Từ Thiên Thành đều cảm thấy rất có lỗi. Tuy nhiên họ biết bây giờ không phải lúc để ý điều đó, vẫn phải diễn tốt vở kịch này.
"Phu nhân, người đã đi rồi, người còn sống xin hãy nén bi thương." Mặc dù biết sự thật, nhưng lúc này Thẩm Ngạo vẫn bị cảm xúc đau buồn của Mã Hiểu Lộ lây nhiễm, vô tình chìm đắm vào đó.
Mã Hiểu Lộ cắn chặt môi dưới, đến nỗi cho dù bị cắn rách cô cũng không cảm thấy gì, cuối cùng cô quay người chạy vào trong phòng với vẻ điên loạn, lúc này cô cần một trận khóc lớn để giải tỏa cảm xúc trong lòng.
Nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/2003270/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.