Những người như họ trong mắt Diêm Đan Dương chỉ là con sâu cái kiến, rõ ràng sau này họ phải bám chặt vào cọng rơm cứu mạng là gia đình Tô Vũ để tồn tại trong kế hở.
"Ông nói có lý, vậy ông Diêm có thể lợi dụng tình hình hỗn loạn để hại những người trong biệt thự không?" Thẩm Ngạo lo lắng hỏi.
"Khó nói lắm, trước đây chúng ta cũng không hiểu rõ phong cách xử sự của ông Diêm lắm, nhưng tôi nghĩ nếu tin anh Tô qua đời chưa lan truyền, ông ta có lẽ sẽ không dễ dàng ra tay, nếu không anh Tô trở về sẽ không tha cho ông ta đâu."
Từ Thiên Thành phân tích nghiêm túc.
"Ôi, chuyện này không thể nói rõ qua vài câu được. Tôi nói với ông nhé, ngoài ông Diêm còn có người khác nhòm ngó họ như hổ rình mồi đấy."
"Ai?" Từ Thiên Thành hỏi. Thẩm Ngạo hít sâu một hơi: "Ông còn nhớ Lục Hợp Môn chứ?"
Mấy ngày qua sóng này nối tiếp sóng kia, điện thoại của Từ Thiên Thành lại tắt nên ông ta không chú ý tới động thái của Lục Hợp Môn.
Không ngờ lúc này họ lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, Diêm Đan Dương có lẽ chưa rảnh đối phó gia đình Tô Vũ, nhưng Lục Hợp Môn thì khó nói.
"Ý ông là người của họ đã tới rồi?" Từ Thiên Thành dò hỏi.
Thẩm Ngạo gật đầu: "Đúng vậy, hôm qua họ tìm tôi hỏi về tung tích của anh Tô, tôi chỉ nói không biết, giờ tìm ông bàn xem phải làm sao đây?"
Từ Thiên Thành vỗ đùi: "Không được, chỗ này quá nguy hiểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/2003281/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.