Đúng lúc Bạch Nhấn Hạt Tử còn định nói gì đó để dọa Thiện Vũ Băng thì bỗng nhiên, phía xa trên mặt biển vang lên tiếng nước vỡ. Tiếp theo là một tiếng gào vang rung trời.
Tiếng này như núi lở đất nứt, rung chuyển đến nỗi tai người ta gần như muốn nứt ra.
"Trời ơi, trời sập rồi... trời sập rồi..." Bạch Nhãn Hạt Tử say rượu loạng choạng ngã xuống boong thuyền, vô thức ôm đầu la lên.
Có tiếng động lớn bên ngoài, Hà Hoàng Vĩ cũng vội chạy từ buồng lái ra.
Anh ta thấy Thiện Vũ Băng ngẩng đầu lên nhìn trời, sợ đến quên cả la lên, tựa vào lan can, sắc mặt tái mét.
Theo hướng mắt của Thiện Vũ Băng nhìn lên, Hà Hoàng Vĩ cũng thấy, lúc này ở trên đầu bọn họ có một con giao khổng lồ há cái mồm đen ngòm, nhìn xuống phía dưới rồi phát ra tiếng gầm như sấm.
Khi chứng kiến cảnh tượng này, dù có tố chất tâm lý mạnh mế đến đâu cũng sẽ bị dọa choáng váng mặt mày.
Tuy nhiên, Hà Hoành Vĩ vẫn không quên lời dặn của Tô Vũ là phải chăm sóc Thiện Vũ Băng.
Cho nên dù rất sợ hãi, anh ta vẫn tự trấn tĩnh, chạy tới ôm chặt Thiện Vũ Băng đưa cô ấy vào trong phòng.
"Rầm!"
Lại một tiếng nổ lớn, con giao long đen kia lại lần nữa lao xuống đáy biển.
Do cảm nhận được sự chuyển động bất thường của âm khí trong núi vòng cung, nên những con giao vừa xông ra ngoài đều quay trở lại.
Bởi vì trong núi vòng cung có thứ chúng cần bảo vệ.
Trong lúc này, Tô Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/2003301/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.