Có hai giả thuyết từ đó: Một là lực hấp dẫn ở đây giảm đi rất nhiều.
Hai là thời gian ở đây chậm lại.
Dù theo cách giải thích nào, điều đó cũng đủ hoang đường và kỳ lạ.
"Tình trạng này bắt đầu từ lúc nào?" Tô Vũ buông đồng hồ cát xuống, hỏi Hà Hoành Vĩ.
"Không rõ lắm, tối qua tôi cố giữ tốc độ ổn định, di chuyển từ từ. Cậu biết mà, thủy thủ có một số thói quen riêng khi đi biển.
Tôi dựa vào lượng dầu và tốc độ để ước tính thời gian.
Khi trực giác mách bảo là đã sáng, tôi phát hiện ra tình trạng này."
Lúc này Hà Hoành Vĩ cũng hết đường xoay xở, anh ta chưa bao giờ gặp tình huống này.
Hiện tại con thuyền đang ở trong bóng tối vô biên, không biết đã là thời điểm nào, ngay cả Hà Hoành Vĩ là người cầm lái cũng không rõ.
Nhưng có một điều anh ta hiểu rất rõ, đó là thuyền đã mất hướng.
Và việc kỳ lạ này xảy ra, nếu không xác định phương hướng nhanh chóng, có thể gặp rắc rối lớn.
Tuy nhiên, dần dần nụ cười hiện lên trên mặt Tô Vũ. Bởi anh có thể cảm nhận được âm khí ở đây rất đậm đặc.
Nếu anh không đoán nhầm, họ đã tiến sát Biển Đen dưới sự chỉ đường của Bạch Nhãn Hạt Tử.
Hoặc có thể là thực ra họ đã lọt vào Biển Đen mà không hề hay biết mà thôi.
"Haha, cậu Tô, chú em Hoành Vĩ đang bàn gì thế? Đêm qua tôi uống rượu như lời cậu Tô dặn, quả nhiên khỏi hẳn rồi đấy.
Hoành Vĩ, bây giờ còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/2003338/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.