Nghe xong, Tô Vũ cau mày, phản ứng đầu tiên trong lòng là có phải gặp hải tặc không, nhưng nghĩ lại cũng không thể.
Nếu thực sự là hải tặc, bắt cóc Bạch Nhãn Hạt Tử về làm gì, lãng phí lương thực.
Tô Vũ nhìn theo hướng Hà Hoành Vĩ chỉ, chỉ thấy con thuyền ma đang chạy với tốc độ cực nhanh về phía bóng tối.
Chỉ nhìn thoáng qua như vậy, Tô Vũ đã kinh ngạc, vì đối diện với mặt biển lấp lánh sóng nước, anh thấy dưới chiếc thuyền đó, có một bóng đen khổng lồ, giống như một con quỷ đen đang đỡ chiếc thuyền tiến lên phía trước.
Khi chiếc thuyền đâm sang lúc nãy, Tô Vũ cũng sơ suất, chỉ tập trung hoàn †oàn vào chiếc thuyền, không hề chú ý đến có thứ gì dưới mặt nước.
Mặc dù cảm thấy khó tin, nhưng bây giờ Tô Vũ biết rõ, cứu người là trọng yếu nhất.
Không phải là cảm thấy mạng của Bạch Nhãn Hạt Tử có giá trị gì, mà vì Bạch Nhãn Hạt Tử biết nhiều điều về Biển Đen, còn giữ lại ông ta vẫn có ích. Nếu không, Tô Vũ đâu cần bận tâm đến cái loại ham rượu tham lam kia.
Thấy tình hình như vậy, không thể chần chừ được nữa, Tô Vũ không nói hai lời nhảy thẳng từ boong xuống. Hành động này khiến Hà Hoành Vĩ giật mình kinh ngạc.
Anh ta không biết kỹ năng bơi lội của Tô Vũ thế nào, nhưng dù bơi giỏi đến đâu thì nhảy xuống cũng không thể nào đuổi kịp con thuyền. Nếu có thể anh ta đã nhảy từ lâu rồi.
Nói thì chậm mà chuyện xảy ra thì nhanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/2003356/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.