"Vậy bảo tôi để thứ này trong phòng khách à?" Tô Vũ không quan tâm nói.
Lời nói này khiến Từ Thiên Thành đau lòng, ông ta rất thích sưu tầm đồ cổ, gặp món đồ yêu thích thì sẽ hận không thể đắp nó lên mặt.
Nhưng một báu vật quốc gia như thế này mà Tô Vũ lại phung phí, khiến trái †im nhói đau, nếu là người khác ông ta đã mắng rồi, nhưng đây là Tô Vũ, thần tài của ông ta, ông ta không dám.
"Anh Tô, hay là làm một cái ô che cho nó đi?" Từ Thiên Thành sợ ánh nắng mưa làm hư hỏng thứ này.
Tô Vũ nhún vai nói: "Nếu ông muốn che ô thì tôi không ngăn cản, nhưng nhà tôi không rảnh rỗi đâu, nếu ông vẫn nhàn rỗi muốn phát hoảng như thế, tôi cũng không ngại để ông mượn phòng khách để ông ngã ra đất nghỉ ngơi, trời mưa có ông che ô cũng tốt.
Từ Thiên Thành liên tục gật đầu: "Không vấn đề gì, tôi sẽ ở nhờ nhà ngài, nhưng ngài phải trả tiền ăn uống cho tôi nhé."
Tô Vũ gật đầu cười đồng ý. Thực ra anh biết Từ Thiên Thành thích sưu tập cổ vật từ lâu rồi.
Anh cũng không có ý làm hỏng chiếc đỉnh đồng quốc bảo, chỉ dùng cách này để Từ Thiên Thành ở nhà khi anh không có mặt.
Nghĩ lại, sự hiện diện của Từ Thiên Thành cũng có tác dụng răn đe nhất định.
Lý do Tô Vũ không yêu cầu trực tiếp Từ Thiên Thành và Thẩm Ngạo bảo vệ gia đình là vì anh không muốn thổi phồng vấn đề, tất cả chỉ là suy đoán của anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/2003372/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.