Tô Vũ hít một hơi thật sâu: "Hà Hoành Vĩ, anh biết vết thương của mình rất nặng đúng không?"
Hà Hoành Vĩ khế gật đầu, thực ra anh ta còn nghĩ có thể cả đời không đi lại được nữa.
"Tôi biết, tôi rất cảm kích các anh, dù chỉ có thể ngồi xe lăn cả đời, tôi cũng đã biết ơn lắm rồi. Anh Tô cứ nói, tôi có thể giúp gì cho anh."
Tô Vũ mỉm cười nói: "Đúng vậy, tôi cần sự giúp đỡ của anh, nhưng điều kiện tiên quyết là anh phải đứng dậy, và ngay lập tức tôi sẽ khiến anh đứng dậy, tuy nhiên anh cần phối hợp với tôi một chút, anh có thể làm được không?"
Hà Hoành Vĩ sửng sốt, bản thân anh ta đã quyết tâm sống cả đời không thể đứng dậy, giờ Tô Vũ lại bảo có thể khiến anh ta đứng dậy, và còn ngay lập tức nữa, làm sao có thể chứ?
Hà Hoành Vĩ hơi nghi ngờ nhìn Tiêu Tuyết Ny, vì trong mắt anh ta, Tiêu Tuyết Ny là bác sĩ, lúc này nên giải thích hoặc nói cho anh ta biết tính xác thực của việc này.
"Anh Hà cứ yên tâm. Sẽ không sao đâu." Tiêu Tuyết Ny ngồi xổm xuống, kiên định nói với Hà Hoành Vĩ.
Thậm chí bây giờ Tiêu Tuyết Ny còn hơi háo hức, háo hức xem Tô Vũ sẽ dùng cách nào để khiến Hà Hoành Vĩ đứng dậy ngay lập tức.
Hà Hoành Vĩ nuốt nước bọt, qua thái độ của Tiêu Tuyết Ny và Tô Vũ, dường như họ không định thương lượng gì với anh ta cả.
Hà Hoành Vĩ cũng không nghĩ ra lý do gì để hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/2003472/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.