"Để ông ấy vào đi." Mã Hiểu Lộ nói với Tôn Kỳ.
"Đúng rồi, suýt nữa anh quên mất, có phải đã lâu rồi em không gặp cha mẹ không? Hay là dành thời gian về thăm họ đi?" Tô Vũ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Mã Hiểu Lộ, khiến hai người đến gần nhau hơn.
"Đâu có lâu lắm đâu, mới gần đây thôi, lúc lang thang không nhà, em có về thăm một lần. Nhưng nghĩ rằng nếu nói với họ mình bị đuổi ra ngoài, họ chắc chắn sẽ đau lòng, rồi không biết phải làm sao nên em nhịn lại, nói rằng mình vẫn ổn." Nói tới đây, Mã Hiểu Lộ ấm ức bĩu môi.
"Nhưng vốn dĩ em vẫn ổn mà phải không?" Tô Vũ đùa cợt nói. "Sao lại ổn chứ? Trước kia thì có thể no cơm, giờ suốt ngày cứ phải nghĩ cách nhồi thức ăn vào cái miệng này, anh hành hạ em đấy." Mã Hiểu Lộ oan ức nói với
Tô Vũ, người ngoài nghe không biết chắc tưởng Mã Hiểu Lộ bị hành hạ nặng lắm.
Vào lúc này, cửa phòng nghỉ mở ra lần nữa, cùng với Tôn Kỳ bước vào còn có một người đàn ông và một phụ nữ.
Mã Hiểu Lộ vội kéo Tô Vũ đi tới, cười nói: "Bác cả, bác gái cả."
"Ha ha, lúc nãy bác còn không dám tin, hóa ra quả thực là Hiểu Lộ, thật sự khiến bác kinh ngạc đấy, nhà họ Mã chúng ta cảm thấy tự hào về cháu đấy." Mã Mật Phong vừa đến đã khen ngợi Mã Hiểu Lộ, và trực tiếp khẳng định, dù thế nào
Mã Hiểu Lộ vẫn là người nhà họ Mã, điều này là chuyện không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/2003520/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.