Khi nhìn thấy vẻ tức giận trên mặt Tô Thiếu Uy, Thẩm Hân Duyệt lại tỏ ra kiêu ngạo không sợ hãi, hai tay xòe ra nói: "Anh này, lời anh nói như thế thật không có đạo lý đấy. Anh cảm thấy một cô gái yếu đuối như tôi có thể làm gì ông ta chứ? Nếu cứ phải nói, thì nên là ông ta định làm gì tôi mới đúng!"
Mặc dù lời nói của Thẩm Hân Duyệt là đang phủ nhận việc mình không làm gì Hà Tấn cả, nhưng giọng điệu lại giống như đang nói, dù tôi có làm gì ông ta đi chăng nữa thì anh cũng bó tay với tôi thôi.
Đối mặt với sự khiêu khích ngạo mạn như vậy, Tô Thiếu Uy đương nhiên đã †ức sôi máu, chỉ tay vào Thẩm Hân Duyệt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tốt lắm, Thẩm Hân Duyệt phải không? Tôi nhớ cô rồi đấy, cô cẩn thận đấy."
"Uầy, mày bảo ai cẩn thận đấy?" Đây là một giọng điệu thờ ơ và càng thêm ngạo mạn hơn.
Mọi người quay lại nhìn, chỉ thấy phía sau Thẩm Hân Duyệt không biết từ lúc nào đã có một người đàn ông trông có vẻ cùng lứa tuổi với Tô Thiếu Uy.
Anh ta mặc một bộ vest carô màu xanh, cơ bắp nổi rõ dưới lớp áo sơ mi, đường nét rắn rỏi hiện ra rõ mồn một.
Đôi mày đầy vẻ lạnh lùng, chiếc mũi cao thẳng, khuôn mặt sắc sảo như được điêu khắc, cộng với ánh mắt coi thường mọi thứ xung quanh, khiến Tô Thiếu Uy khi đối mặt với anh ta không tự chủ được mà bị khí thế của anh ta áp đảo.
Sau khi nói xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/2003534/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.