Dù Tiêu Tuyết Ny không nói rõ trên điện thoại, nhưng Tô Vũ biết Tiêu Tuyết Ny gọi cho mình, lại còn gấp gáp như vậy, chắc chắn đã xảy ra chuyện bất ngờ khiến cô ấy không kịp chuẩn bị hay xử lý được. Tô Vũ bảo Tiền Hào đưa mẹ anh đi rước bà ngoại, còn anh thì đến bệnh viện ngay.
Ở cửa phòng cấp cứu, Tô Vũ gặp Tiêu Tuyết Ny: "Chuyện gì vậy? Tình trạng của anh ấy có chuyển biến nguy hiểm gì sao?"
Sau khi Tiêu Tuyết Ny nhìn Tô Vũ, cắn môi nói: "Không, sau ca phẫu thuật đầu tiên, tình trạng của anh ấy đã cải thiện rõ rệt. Và do là thương tích ngoài, các xét nghiệm toàn thân cũng không cho thấy bệnh lý nào khác."
"Vậy tình huống này là sao? Nếu tôi đoán không sai thì trong phòng cấp cứu chắc hẳn là Hà Hoành Vĩ phải không?" Tô Vũ nhìn ánh đèn bên trong phòng cấp cứu hỏi.
Tiêu Tuyết Ny gật đầu: "Chuyện này rất khó hiểu, không thể giải thích được. Bởi vì Hà Hoành Vĩ đã tự tử, anh ấy dùng dao cắt hoa quả cắt đứt động mạch cổ tay, bây giờ đang cấp cứu."
"Tự tử? Cô chắc chắn là tự tử à?" Rõ ràng Tô Vũ cũng không tin lý do này, vì Hà Hoành Vĩ trông có vẻ lạc quan mà. Không thể nào làm chuyện ngu ngốc đó.
Thực ra nếu thật sự lo ngại bản thân sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình, Hà Hoành Vĩ đã có thể tự kết liễu đời mình trên chiếc thuyền cũ kia rồi, chứ không thể chờ đến bây giờ.
"Có lẽ bây giờ khả năng tự tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/2003609/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.