"Thời gian cũng không còn sớm nữa, vậy trước tiên cứ như thế nhé, làm phiền cậu Tô." Thiện Bản Thanh đứng dậy bắt tay Tô Vũ.
"Vũ Băng, được rồi, nhìn cháu chơi mồ hôi nhễ nhại rồi, chúng ta về thôi, lần sau chơi tiếp."
Thiện Vũ Băng vẫn còn luyến tiếc nhưng vẫn biết điểm dừng. Sau khi tạm biệt mọi người, cô bé cầm tay ông nội rời khỏi phòng.
Mãi cho đến khi hai người rời đi, Triệu Mộng Nhã mới tò mò hỏi Tô Vũ: "Anh Tô, ông ấy thật sự là một trong bốn vị tướng quân của Trung Quốc à?”
Tô Vũ khẽ gật đầu: "Không thể giả được!"
Nghe vậy, Tiền Hào mới hiểu ta, tại sao Thượng Nhiêu và Tân Hải lại rơi vào tay anh, hóa ra đằng sau có một nhân vật lớn như thết
Triệu Mộng Nhã thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, may mà chị Ngô nhắc nhở kịp thời, nếu không cô ta cũng không biết sẽ ra sao.
Tô Vũ ra hiệu cho Mã Hiểu Lộ, thì thầm bên tai cô: "Này, em đã ký hợp đồng rồi, không phải nên đi à?"
Mã Hiểu Lộ ngơ ngác, sao mới đến mà đã bảo cô đi rồi? Nhưng chưa kịp nói gì, Tô Vũ đã kéo tay cô: "Em thích làm bóng đèn thế à?"
Lúc nấy thấy Tiền Hào hốt hoảng chạy tới, Tô Vũ biết anh ta lo lắng cho Triệu Mộng Nhã, trước đó hai người còn từng ở chung một phòng.
Cho dù là ai cũng sẽ nghĩ theo hướng đó, và thực tế mặc dù không nói ra nhưng đó là tình cảm hai chiều, Tô Vũ chỉ hỗ trợ thêm dầu một chút thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/2003634/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.