Thiện Vũ Băng cười khúc khích, gật đầu liên tục: "Em tên Thiện Vũ Băng, Vũ là mưa, Băng là nước đá. Ông nội nói em giống như là giọt mưa rơi xuống từ trời cao và đông lại thành băng."
Triệu Mộng Nhã nhanh chóng viết tên mình và tên Thiện Vũ Băng lên áo. Xong xuôi, Thiện Vũ Băng vui vẻ chạy đến bên Thiện Bản Thanh, quay lại nói: "Ông nội thổi gió cho cháu chút để nhanh khô đi."
Điều này khiến Thiện Bản Thanh không biết nên cười hay khóc, nhưng cuối cùng vẫn chiều cháu, cúi xuống thổi cho Thiện Vũ Băng.
Và khi Thiện Vũ Băng nói ra tên mình, có lẽ người khác không để ý, nhưng chị Ngô đã nhanh chóng bắt được một chỉ tiết quan trọng.
Họ Thiện hiếm gặp ở Trung Quốc, lại ở Tân Hải, có nền tảng sâu dày như vậy, chị Ngô nhanh chóng liên tưởng đến gia tộc lớn mà nhiều người e ngại, nhà họ Thiện trong quân đội.
Nghĩ vậy, chị Ngô lại bình tĩnh đánh giá Thiện Bản Thanh.
Từ trước tới nay nhà họ Thiện luôn hành động kín tiếng, ít người nói họ lạm dụng quyền lực. Nhưng không thể phủ nhận họ có nền tảng sâu dày ở Trung Quốc. Nếu hai người này thực sự là nhà họ Thiện, chị ta phải cẩn thận đối xử, vì họ có thể đưa một người lên thiên đường, cũng có thể khiến một người xuống địa ngục.
Đúng lúc này, điện thoại của Mã Hiểu Lộ đổ chuông, là Tô Vũ gọi. Mã Hiểu Lộ ra hiệu xin lỗi rồi lui vào góc nghe điện thoại.
"Alo, gọi em làm gì đấy?"
"Em không phải đi gặp Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/2003638/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.