Thực ra khi nhìn thấy hai người họ đi ra đây, Tô Vũ đã đoán được bảy, tám phần sự việc rồi.
Thẩm Ngạo liếm môi một cái. Mặc dù hiện tại trong mắt ông ta, Tô Vũ là hổ lạc đồng bằng bị chó khinh nhưng dù sao thì hổ cũng vẫn là hổ, răng nanh vẫn còn đó, không phải đối tượng mà bọn họ có thể tùy tiện ức hiếp.
Tạm thời không nói tới lai lịch, chống lưng gì đó, chỉ riêng thân thủ của Tô Vũ và lòng dạ khó đoán của anh thôi, nếu như bọn họ dám nói năng lỗ mãng thì chắc chắn sẽ khó có thể giữ nổi cái mạng nhỏ này.
Thẩm Ngạo lúng túng lại gần kéo Tô Vũ. Hiện tại, ông ta và Từ Thiên Thành đã bị Diêm Đan Dương vứt bỏ triệt để.
Nhưng Diêm Đan Dương vẫn còn chưa biết Tô Vũ rốt cuộc là ai. Ở trong mắt hai người bọn họ, nếu như Tô Vũ đi vào đó vào lúc này thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, có khi sẽ mất mạng.
Hiện tại, dù sao bọn họ cũng đã đắc tội Diêm Đan Dương rồi, vậy thì chẳng thà bấu víu chặt vào Tô Vũ. Sau này, có lẽ đi theo Tô Vũ không tốt bằng đi theo Diêm Đan Dương nhưng ít ra cũng không chết đói đúng không?
“Anh Tô, vừa rồi ngài không tới là đúng. Chúng ta mau đi thôi, núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt.” Nói rồi, Thẩm Ngạo cố kéo Tô Vũ rời khỏi đây.
Thế nhưng Tô Vũ lại tò mò, anh hất nhẹ tay Thẩm Ngạo ra, hỏi: “Tôi bảo này, ông làm sao vậy? Có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/2003687/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.