Trước đây nhà họ Tô coi thường cô và Tô Vũ, đuổi hai người ra khỏi nhà không chút thương tiếc, bây giờ cô cũng muốn nói cho Lý Nguyệt Hoa biết, hai người không cần sự thương hại và bố thí của nhà họ Tô cũng có thể sống tốt.
“Được, con gửi địa chỉ cho dì, dì sẽ đến ngay.” Nói chuyện điện thoại thêm vài câu, Mã Hiểu Lộ cúp điện thoại, gửi địa chỉ của mình cho Lý Nguyệt Hoa.
“Thím Giang, làm phiền thím nấu thêm một phần cơm nữa, lát nữa sẽ có khách đến đây.” Mã Hiểu Lộ dặn dò người giúp việc.
“Ai muốn đến à?” Lâm Thiển hỏi.
“Mẹ, mẹ đừng hỏi, người đến mẹ sẽ biết. Đi thôi, bọn con và mẹ lên thay quần áo, sau đó trang điểm, nhất định phải thật xinh đẹp.” Hôm nay ở trong trung tâm thương mại Mã Hiểu Lộ đã nhìn ra, ánh mắt Lâm Thiến nhìn Lý Nguyệt Hoa luôn có chút luống cuống, sự luống cuống này xuất phát từ tự ti và cảm giác áy náy.
Trong mắt Mã Hiểu Lộ, thật ra Lâm Thiến không cần phải cảm thấy áy náy với Lý Nguyệt Hoa, bởi vì bà ấy hoàn toàn không nợ người ta bất cứ thứ gì, cũng không hề phá hoại gia đình người ta, tất cả những chuyện này đều xảy ra trong điều kiện bà ấy không hiểu rõ tình hình, suy cho cùng thì bà ấy cũng là người bị hại.
Lý Nguyệt Hoa nhận được tin nhắn thì giật mình: “Số 45, khu dân cư Hoa Sơn? Bây giờ bọn họ sống ở đây ư?”
Lý Nguyệt Hoa rõ ràng không thể chấp nhận sự thật này. Bởi vì mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/2003701/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.