Lúc này Tiền Hào xấu hổ không thôi, anh ta làm sao không nghe thấy chứ, chỉ là tự động bỏ ngoài tai mà thôi.
Tô Vũ đi đến, vỗ vỗ vai Tiền Hào nói: "Được rồi, tao sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể, không quấy rầy hai người đâu.”
Sau khi nói xong, anh tranh thủ thời gian ngồi ở bên cạnh Triệu Mộng Nhã: "Đưa tay cho tôi!”
Triệu Mộng Nhã nhẹ nhàng lau lòng bàn tay lên tấm ga trải giường bên cạnh, vì quan hệ căng thẳng vừa rồi nên lòng bàn tay cô ta đều đổ mồ hôi lạnh.
Tô Vũ đặt tay lên mạch của Triệu Mộng Nhã, một tia linh khí nhập vào trong đó, linh khí này giống như là ánh mắt của Tô Vũ, có thể trải rộng toàn thân Triệu Mộng Nhã, mặc kệ Băng Linh Hàn Tàm kia trốn ở đâu cũng có thể tìm thấy một cách chính xác được.
Một lát sau, Tô Vũ khẽ gật đầu nói: "Được rồi, cởi áo đi.”
“Hả?” Triệu Mộng Nhã ngẩn người, không biết Tô Vũ muốn làm gì.
“Cổ trùng trên người cô hiện tại đang ở trên huyệt vị Phách Hộ của cô, lần cuối cùng cô cảm nhận được đau đớn có phải là ở xương bả vai phải hay không?" Sau khi Tô Vũ nói xong, Triệu Mộng Nhã nhớ lại rồi gật đầu.
"Thế thì đúng rồi, bây giờ nó tạm thời ngủ đông, cho nên là thời điểm tốt nhất để lấy nó ra."
Nghe Tô Vũ nói như vậy, giống như là muốn lấy thứ gì đó ra khỏi cơ thể, khó tránh khỏi khiến người ta có chút sợ hãi.
"Thế này là muốn phẫu thuật sao?" Tiền Hào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/2003732/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.