Dưới đề nghị của Từ Thiên Thành, tất cả mọi người nâng ly kính Lâm Thiến, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ phòng riêng còn vang lên tiếng nhạc "Sinh nhật vui vẻ".
Đây là bữa tiệc sinh nhật hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất từ khi Lâm Thiến chào đời tới nay, có điều bà ấy cũng không quên gốc rễ, mà khoác tay mẹ mình nói với mọi người ở đây: "Cảm ơn mọi người, hôm nay là sinh nhật của tôi, nhưng cũng là ngày tai họa của mẹ tôi, 42 năm trước là bà mạo hiểm tính mạng đưa tôi đến thế giới này, tôi cảm thấy nên cảm ơn mẹ tôi.”
Lời nói của Lâm Thiến làm cảm động tất cả mọi người ở đây ngoại trừ hai đứa nhỏ, mẹ là người vĩ đại nhất trên thế giới này, mang thai mười tháng, ngậm đắng nuốt cay, từ khi có con, con chính là toàn bộ thế giới của bà ấy.
Mẹ sẽ khóc vì bạn, cười vì bạn, tự hào vì bạn đã đạt được điều gì đó và lo lắng vì cuộc sống của bạn không thuận lợi.
Nhưng trên thế giới này, thực ra rất nhiều người đã bỏ qua sự quan tâm thuần khiết không kể danh lợi này, thậm chí rất nhiều người còn coi tình yêu của mẹ dành cho mình là chuyện đương nhiên.
Tô Vũ cảm thấy tự trách, bởi vì trước kia anh chính là người như vậy, không chỉ không có cảm nhận được tình mẹ vĩ đại mà còn coi thường bà, đây là một trong những hành vi ngu ngốc nhất trên đời.
Rượu quá ba tuần, đồ ăn quá năm vị, mọi người đã ăn gần hết, dưới sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/2003738/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.