“Cút!” Sau khi Tô Vũ làm xong tất cả những chuyện kia, anh lại bất ngờ nói câu này.
Điều này khiến cả Thân Kiến Quốc và Từ Thiên Thành đều ngạc nhiên.
Vừa rồi Tô Vũ nói muốn giết người, nhưng trong nháy mắt lại muốn thả Thân Kiến Quốc đi, vậy quá hời cho anh ta rồi.
“Anh Tô, cứ thế tha cho cậu ta đi, có phải…”
Tô Vũ không để ý tới Từ Thiên Thành, quay đầu nhìn Thân Kiến Quốc nói: “Còn chưa đi? Mày đang chờ tao đổi ý phải không?”
Thân Kiến Quốc không dám trì hoãn nữa, anh ta nghiến răng lê tấm thân tàn ra ngoài.
Tô Vũ nhìn Thân Kiến Quốc rời đi, nở nụ cười nhàn nhạt.
Từ Thiên Thành tiến lên hỏi: “Anh Tô, quá hời cho thằng nhãi này rồi, ít nhất cũng phải dạy cho nó một bài học chứ.”
Tuy nhiên, Tô Vũ không có ý định tha cho Thân Kiến Quốc đi. Vừa rồi anh ta chịu nhục nhã như vậy, chắc chắn sẽ chạy về hang ổ trước tiên.
Vừa rồi, Tô Vũ để lại một tia thần thức trong cơ thể Thân Kiến Quốc.
Chỉ cần Thân Kiến Quốc quay về, Tô Vũ sẽ biết anh ta ở đâu, sau đó sẽ tìm cách bắt hết bọn chúng.
Giết một tên Thân Kiến quốc sao hả giận được? Đây coi như gậy ông đập lưng ông vậy!
“Chuyện hôm nay khiến ông vất vả rồi.” Sau khi Thân Kiến Quốc rời đi, Tô Vũ nhìn Từ Thiên Thành đang dính đầy máu, khen ngợi.
Từ Thiên Thành lắc đầu nói: “Anh Tô nói gì vậy, chỉ cần ngài nói một tiếng thì chắc chắn tôi sẽ không bao giờ từ chối.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/2003747/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.