"Hả... Ông chủ ông muốn đi đâu, tôi đưa ông đi không được sao?" Tài xế hiển nhiên không biết Từ Thiên Thành muốn làm gì, mà chuyện quan trọng như vậy cũng không có khả năng sẽ giải thích rõ ràng với tài xế.
"Bảo cậu làm gì thì làm đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, tôi cần xe cũng phải thông báo cho cậu à, đi nhanh lên." Từ Thiên Thành thiếu điều muốn vỗ vào đầu tài xế.
Chỉ có hai vợ chồng Tô Vũ tới đây, rõ ràng là không muốn làm ầm ĩ, sao mình có thể mang theo tài xế lái xe sang trọng đi được?
…
“Hai đứa nhỏ kia, mau rửa tay ăn cơm.” Mã Hiểu Lộ gọi hai đứa nhỏ trên lầu.
Hai đứa trẻ vẫn đang đắm chìm trong niềm vui sướng khi nhận được phong bao lì xì màu đỏ, đây là bốn trăm tệ, đối với bọn chúng mà nói chắn chắn là một khoản tiền lớn.
Lúc này Trương Cầm đi tới tìm hai đứa nhỏ nói: "Bao lì xì mà chị dâu đưa cho hai đứa đâu?"
Đây là chuyện vô cùng bình thường ở nông thôn, bất kể là ngày lễ ngày tết, hay là chuyện gì, tiền lì xì của trẻ con thông thường đều bị cha mẹ tịch thu với lý do “để dành cho con”.
Hai đứa nhỏ nhìn nhau, cuối cùng thực sự không còn cách nào khác là phải đưa hai chiếc phong bì đỏ chưa kịp ủ ấm cho mẹ. Nhưng mà Trương Cầm cũng biết bọn trẻ không tham lam, nên đều cho mỗi đứa mười tệ tiền tiêu vặt.
Lúc người một nhà bên này vừa mới ngồi vào bàn chuẩn bị ăn cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/2003799/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.