Thím Ngô liên tục gật đầu, đợi đến khi hai người Tô Vũ rời đi, một người bán rau gần đó đi tới tò mò hỏi: "Đứa nhỏ này chính là con riêng ở bên ngoài của Lâm Thiến sao?"
Thím Ngô vội vàng dừng lại, hạ giọng nói: "Nói bừa cái gì thế? Cẩn thận kẻo người ta nghe thấy, nhưng thật ra hình như tên nhóc này thay đổi rồi, hiểu chuyện và lễ phép hơn trước kia.”
"Tôi thấy á, cô gái kia thật xinh đẹp." Tên buôn kia thuận miệng nói một câu và bắt đầu rao hàng tiếp.
"Tô Vũ, anh biết người vừa rồi à?" Trên đường về nhà, Mã Hiểu Lộ hỏi.
Hình như tâm trạng của Tô Vũ rất tốt, gật đầu nói: "Đương nhiên, tên nhóc nhà bà ấy có quan hệ thân thiết nhất với anh, sau đó anh đi Tân Hải nên cũng không gặp lại, bây giờ rất nhớ cậu ấy.”
Mã Hiểu Lộ đưa cái túi trong tay mình cho Tô Vũ, còn mình thì kéo cánh tay Tô Vũ nói: "Ồ, sao trước kia chưa từng nghe anh nói qua nhỉ?”
Trong tay Tô Vũ cầm mấy cái túi nhựa nặng nề, giống như là lao động không công, oán giận nói: "Hình như trước đây chúng ta cũng không nói chuyện nhiều mà? Này, anh nói em chứ, em cứ thuận tay để cho một mình anh xách à?”
Mã Hiểu Lộ nhăn mũi, tựa đầu vào vai Tô Vũ nói: "Anh xách túi, còn em phải đỡ anh, em vất vả hơn anh nhiều.”
Tô Vũ nhất thời im lặng, sau khi gặp Mã Hiểu Lộ anh đã hiểu ra một điều, đừng bao giờ lý lẽ với phụ nữ, bởi vì bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/2003803/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.