“Cố Hồng Đào bước tới cười nói: “Không ngờ bác sĩ Tiêu còn trẻ như vậy, đúng là sóng sau xô sóng trước mà.”
Tiêu Tuyết Ny cung kính nói: “Được ông Cố coi trọng, Tuyết Ny vừa mừng vừa lo.”
Thiện Bản Thanh nhìn Cố Hồng Đào và gật đầu, ra hiệu đây không phải là lúc nói chuyện phiếm, Cố Hồng Đào hiểu ý nói thẳng: “Bác sĩ Tiêu, tôi có chuyện muốn chứng thực một chút.”
Tiêu Tuyết Ny cung kính nói: “Có chuyện gì, ông Cố cứ nói thẳng."
“Tôi nghe nói khoảng thời gian trước cô đã chữa khỏi cho một bệnh nhân bị rối loạn kinh mạch bàng quang, đúng không?” Cố Hồng Đào trịnh trọng hỏi.
“Đúng vậy, cũng là may mắn mà thôi.”
May mắn sao? Cố Hồng Đào không tin vận may gì đó. Phải biết rằng, nếu không có hơn mười năm kinh nghiệm thì không thể dùng kim châm vào những huyệt đạo đó, ngay cả bây giờ ông ấy cũng phải thật cẩn thận.
“Vậy xin hỏi bác sĩ Tiêu, Cố Thị Bồi Nguyên Châm Pháp mà cô dùng từ đâu tới?” Bởi vì Cố Thị Bồi Nguyên Châm Pháp đến bây giờ vẫn luôn nhất mạch đơn truyền, cho dù là người của nhà họ Cố, mỗi một đời cũng chỉ có một người may mắn được chân truyền.
Vì vậy Tiêu Tuyết Ny có thể sử dụng châm pháp như vậy, thật sự khiến Cố Hồng Đào muốn biết xuất xứ từ đâu.
Tiêu Tuyết Ny cau mày, cô ấy từng nghe ông Trịnh nói những lời như vậy. Cô ấy cũng không biết những thủ pháp mà mình dùng còn phải chú trọng nhiều như vậy.
Thế là sau khi suy nghĩ một lát,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/2003849/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.