Hách Thanh Sơn bị Tham mưu trưởng Lục bắt tại trận ngay trên sân huấn luyện.
Sắc mặt Lục Minh lúc này xám xịt như trời sắp giông, ánh mắt không giấu nổi giận dữ xen lẫn khí thế uy nghiêm khiến người ta không dám cãi lời:
“Hách Thanh Sơn, cậu đúng là làm bậy!”
Lục Minh lửa giận ngùn ngụt, giọng gằn từng chữ:
“Bị thương mà không chịu đi trạm xá thay thuốc đúng giờ, còn dám trái lệnh bác sĩ, tự ý quay lại huấn luyện? Cậu còn xem kỷ luật đơn vị và tính mạng của mình ra gì không? Người ta tâng bốc vài câu gọi cậu là ‘Vương giả chiến trường’ thì cậu tưởng thân thể cậu là sắt thép đúc ra chắc?”
Vừa quát, Lục Minh vừa giơ tay chỉ về hướng tây nam sân huấn luyện:
“Tôi ra lệnh cho cậu, bây giờ lập tức đi trạm xá thay thuốc! Mấy ngày tới mà tôi còn thấy cậu ló mặt ở sân huấn luyện, tôi nhất định không tha!”
Lời lẽ dứt khoát, không chừa đường lui.
Hách Thanh Sơn nghe xong vẫn điềm nhiên như không, ngẩng đầu, ưỡn cổ nói rõ ràng từng tiếng:
“Tham mưu trưởng, tôi tự biết tình trạng cơ thể mình, chỉ là vết thương nhỏ, không nghiêm trọng đến mức phải nghỉ tập.”
Lục Minh nhìn dáng vẻ cứng đầu không chịu nhún của Hách Thanh Sơn, lửa giận lại bốc lên một lần nữa, trừng mắt quát lớn:
“Cậu muốn ép tôi đá cho một trận mới chịu ngoan ngoãn phải không?!”
Ngay lúc đó, Chung Hằng tinh mắt nhận ra lần này tham mưu trưởng nổi trận lôi đình thật sự, cảm thấy tình hình không ổn.
Anh ta vội chạy đến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2789475/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.