Mạnh Du Du tự hỏi lòng mình — tuy rằng cô cũng có thành kiến với anh, nhưng nếu đổi vị trí mà nghĩ, thì chắc chắn cô sẽ không lạnh lùng tuyệt tình đến mức đó.
Rạch ròi chuyện công tư, nếu lúc anh ta cần giúp đỡ mà rơi vào nguy hiểm, cô vẫn sẽ ra tay cứu người, chứ không thể nào khoanh tay đứng nhìn.
Mang theo cơn giận ngùn ngụt, Mạnh Du Du sải bước tới cửa văn phòng. Qua khe cửa hé mở, cô lờ mờ thấy một bóng dáng nam nhân cao lớn đang đứng bên trong gọi điện thoại.
Cô âm thầm đảo mắt một cái, thở dài trong bụng:
“Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, một ngày mà đụng mặt tới hai lần với cái người mình chán ghét nhất.”
Cơ sở vật chất nơi đơn vị biên phòng vốn thiếu thốn, tài nguyên hạn chế. Từ ngày đến đây, Mạnh Du Du vẫn chưa có nổi một căn phòng làm việc riêng.
Về sau, sư trưởng Phùng vỗ bàn quyết luôn — chia đôi văn phòng của Hách Thanh Sơn để cô cùng dùng.
Dù sao cái anh chàng này cũng hiếm khi lui tới văn phòng, suốt ngày chạy sang sân huấn luyện, để không thì cũng phí. Hơn nữa, hai người cùng làm việc chung một chỗ cũng tiện trao đổi công tác — một mũi tên trúng hai đích.
Vừa nghĩ đến chuyện sau này phải chia sẻ cùng một không gian với cái người đáng ghét kia, lòng Mạnh Du Du đã thấy ngột ngạt và khó chịu.
“Mấy bữa trước còn chẳng thấy bóng dáng đâu trong văn phòng, hôm nay thế nào lại rảnh rỗi ngồi đây gọi điện rồi?”
Mang theo tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2789478/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.