Tối hôm sau, khi tan ca, Mạnh Du Du và Sở Dao cùng nhau quay trở lại khu trại nghỉ.
Hôm nay Hách Thanh Sơn không trở về cùng họ. Chiều đó có một ông lão từ làng bên cách đây bảy, tám cây số chống gậy đến khám bệnh. Hách Thanh Sơn không yên tâm để ông cụ về một mình, bèn mượn xe ba bánh của trưởng thôn để đưa ông về tận nhà.
Mạnh Du Du nghỉ ngơi chốc lát trong lều rồi bắt đầu đi hỏi thăm các chiến sĩ trong khu trại xem tài xế quân xa Lý Hổ đã về chưa.
Chờ mãi, cuối cùng cô cũng thấy một chiếc xe tải quân dụng màu xanh lá cổ điển từ xa từ từ chạy về phía trại. Qua cửa kính xe, lờ mờ có thể thấy bóng người tài xế lắc lư theo nhịp xóc của xe.
Khi xe đến gần, Mạnh Du Du vui mừng chạy ra đón. Xe dừng lại nhẹ nhàng ngay trước mặt cô.
Theo tiếng phanh khẽ, bụi đất quanh bánh xe cũng từ từ lắng xuống.
Cửa kính xe dần hạ xuống, Lý Hổ thò nửa người ra ngoài. Khuôn mặt rám nắng hiện rõ vẻ áy náy:
“Phiên dịch Mạnh, cô chờ lâu rồi nhỉ? Thật sự xin lỗi, tôi không rành lắm mấy chuyện mua đồ cho trẻ con, nên mất khá nhiều thời gian.”
Mạnh Du Du mỉm cười, khẽ lắc đầu:
“Không sao đâu, tôi cũng vừa mới về thôi. Hôm nay làm phiền anh quá, mấy thứ tôi nhờ mua đã đủ chưa?”
Lý Hổ cười thật thà, vỗ vỗ vào thành cửa xe:
“Đủ cả rồi, mà công nhận cũng tốn công sức ghê lắm đấy.”
“Cảm ơn anh nhiều nha.”
Cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2789492/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.