“Chu Tiểu Bối, Không ai có thể cứu em — trừ chính em mà thôi!”
…
Suốt cả một ngày, Mạnh Du Du cứ thấp thỏm không yên, ánh mắt cứ chốc chốc lại liếc nhìn về cuối con đường chính duy nhất dẫn vào làng.
Mãi cho đến sáu giờ tối, khi đội ngũ khám bệnh từ thiện đã thu dọn xong hết mọi thứ, người mà cô mong đợi lại vẫn chưa xuất hiện.
Hách Thanh Sơn và Sở Dao thu xếp hành lý chuẩn bị trở về khu lán trại.
Mạnh Du Du rầu rĩ lên tiếng: “Hai người cứ về trước đi, không cần đợi tôi, lát nữa tôi về sau.”
Khi đi ngang qua Mạnh Du Du, bước chân Sở Dao khựng lại, giọng nói rất nhỏ nhưng ngữ khí thì vô cùng chắc chắn:
“ Cô bé ấy sẽ không đến đâu.”
Mạnh Du Du nghiêng đầu, vẻ mặt đầy nghi hoặc, có phần không chắc chắn hỏi lại:
“Tại sao chị lại nói vậy?”
Sở Dao nhìn theo bóng lưng người đàn ông phía trước đang dần khuất xa, giọng nhàn nhạt:
“Vì tôi hiểu cô bé ấy. Hoặc cũng có thể nói, tôi là một trong những người hiểu cô bé ấy nhất trên thế giới này.”
Dứt lời, cô ta cũng không đợi Mạnh Du Du đáp lại, chỉ kéo dây quai chiếc hòm thuốc lên vai rồi sải bước rời đi.
…
Ánh tà dương rải xuống, viền quanh gốc cây hoè lớn ở đầu làng một lớp ánh sáng vàng óng, từng chiếc lá cũng sáng rực rỡ như đang reo hò.
Ánh sáng dần tắt, bóng cây hoè trở nên mơ hồ, bóng dưới gốc cây ngày một đậm hơn, như cất giấu biết bao tâm sự.
Bóng tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2789497/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.