Hách Thanh Sơn đứng tựa vào đầu xe, hai tay khoanh trước ngực, vai rộng chân dài, dáng đứng vững chãi, ánh mắt lơ đãng nhưng vẫn luôn hướng về phía cửa cầu thang.
Chỉ thấy Mạnh Du Du từ lối cầu thang bước ra, nụ cười tươi như hoa, dáng đi nhẹ nhàng.
Cô mặc một chiếc váy dài màu lam trắng, nơi vạt váy thêu kín những hoa văn lông công rực rỡ sắc màu. Viền chân váy đính đầy lông công thật, theo từng nhịp bước uyển chuyển của cô mà nhẹ nhàng đong đưa như có linh hồn riêng.
Quanh eo váy còn buông vài chuỗi tua rua xâu từ hạt trầm màu sắc sặc sỡ. Mỗi khi cô bước đi, những hạt trầm ấy khẽ chạm vào nhau, phát ra âm thanh thanh thúy, réo rắt như tiếng chim hót, khiến cô trông càng thêm sống động.
Toàn thân cô như một tinh linh bước ra từ bức họa cổ xưa, vừa mang vẻ đẹp huyền ảo không thực, vừa toát lên thần thái linh động khó tả.
Chỉ vì sự xuất hiện của cô, cửa cầu thang vốn u tối lập tức bừng sáng, rực rỡ như được điểm xuyết bởi ánh sáng rạng ngời.
Ánh mắt của Hách Thanh Sơn bị thu hút không sao dứt ra nổi, trong đôi mắt vốn điềm tĩnh thoáng hiện lên những gợn sóng. Động tác khoanh tay trước ngực cũng hơi khựng lại, trong ánh mắt lướt qua một tia kinh diễm khó nhận ra.
Mạnh Du Du cười rạng rỡ bước đến trước mặt Hách Thanh Sơn, bắt đầu khoe khoang bộ váy xinh đẹp của mình.
Cô nhẹ nhàng nhấc váy xoay một vòng, rồi đứng lại, ánh mắt long lanh như sao, mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2789500/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.