Không hiểu sao, xe buýt bất ngờ phanh gấp, Mạnh Du Du đang ngủ say theo quán tính đổ nhào về phía trước.
Phản xạ của Hách Thanh Sơn cực kỳ nhanh nhạy, lập tức đưa tay ra đỡ, kết quả là Mạnh Du Du đầu đập ngay vào lòng bàn tay của anh.
Mạnh Du Du lơ mơ tỉnh lại, đưa tay ôm trán, chầm chậm mở mắt ra. Hách Thanh Sơn cũng kịp thời thu tay về.
Lúc này, từ đầu xe vang lên giọng ông tài xế oang oang: “Xin lỗi nha, vừa rồi có một con mèo hoang băng ngang đường.”
Mạnh Du Du ngáp dài một cái, giọng còn lười biếng lẫn mơ hồ: “Còn bao lâu nữa mới đến vậy?”
Hách Thanh Sơn nhìn ra ngoài cửa sổ, đáp hờ hững: “Sắp rồi, nhiều nhất là năm phút nữa.”
Mạnh Du Du nghiêng đầu nhìn anh, quan sát tỉ mỉ vẻ mặt — hình như không còn ủ rũ như trước nữa?
…
Xuống xe, mọi người nhanh chóng hăng hái bắt tay vào chuẩn bị.
Các nam đồng chí lập tức tiến ra bãi cỏ trống để dựng bếp. Họ cúi người nhặt từng tảng đá, tập trung xây bệ bếp, sau đó tản ra nhặt cỏ khô và cành củi, lót dưới đáy bếp, chuẩn bị nhóm lửa.
Phía các nữ đồng chí thì chủ yếu lo liệu thực phẩm. Trên bãi cỏ đặt một thùng nước lớn, họ dùng gáo múc nước đổ vào thau, cẩn thận rửa từng chiếc lá rau.
Sau khi rửa sạch, họ bê thau rau tới chỗ bếp nấu.
Từ đó trở đi, thùng nước bị mọi người “lãng quên” và lặng lẽ bị bỏ lại ở một góc vắng vẻ.
Trong khi ấy, khu vực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2789505/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.