Những người còn ở lại hầu hết đều là đồng nghiệp của Tạ Tư Tư hoặc mấy “bạn nhựa” mới quen trong ngày. Bọn họ cố tình lớn tiếng an ủi:
“Tư Tư à, cậu đừng chấp nhặt với loại người như thế, có mấy cô gái nhìn ngoài thì xinh đẹp, nhưng trong lòng lại đen tối. Tự mình bị lộ lưng thì cảm thấy mất mặt, liền sinh chuyện muốn kéo người khác xuống nước.”
Cứ như sợ Mạnh Du Du không nghe thấy.
“Đúng vậy đó, Tư Tư đừng buồn, tụi mình đều đứng về phía cậu! Chuyện này không thể bỏ qua được! Tự dưng bị người ta bôi nhọ mà không có bằng chứng rõ ràng, hôm nay nhất định phải bắt cô ta xin lỗi cậu trước mặt mọi người mới được!”
…
Mạnh Du Du nghiến chặt môi, không nói một lời, lưng vẫn thẳng tắp như cột cờ, ánh mắt chăm chú dán chặt vào cuối hành lang. Không ai biết rốt cuộc cô đang chờ gì.
Ánh đèn vàng nhạt nơi hành lang tạo ra từng mảng sáng tối xen kẽ, không khí như đông đặc.
Một tràng tiếng chạy gấp gáp vang lên từ xa, cuối hành lang dần hiện ra một bóng người cao lớn đang lao tới.
Dưới ánh sáng chập chờn từ trần nhà, gương mặt anh lúc sáng lúc tối, bước chân vững chãi, khí thế mãnh liệt.
Càng lúc càng gần, thân hình người đàn ông dần rõ nét — trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở dồn dập, ngực phập phồng theo từng bước chạy.
Không hiểu vì sao, Mạnh Du Du cảm thấy mình có thể nghe rõ cả tiếng thở của anh.
Ai nói anh hùng phải cưỡi mây ngũ sắc mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2789508/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.